Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

chém gió fic


CHAP 4


Thấy “gió xuân” xuất hiện, Yoochun quyết định tiến lên tấn công. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được, nghĩ là làm, Yoochun bám theo Rùa chỉ chờ một cơ hội để có thể tiến lên làm quen mà thôi. Đi được một lúc, Yoochun đột nhiên không thấy bóng dáng của Rùa đâu nữa,
-         Đi đâu mất rồi.Haizo, chỗ này lắm ngõ ngách quá.
 Đang ngó quanh tìm kiếm, Yoochun đột ngột bị kéo vào một con ngõ nhỏ ở gần đó. Chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì........một cú đấm bay tới. Tối tăm mặt mũi, Yoochun chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen lao về phía mình.
-         Chết này... Chết này...Đi theo ta có là có ý gì hả? Thấy ta đẹp rồi có ý đồ à. Cái đồ biến thái...........
-         Dừ...ng....dừng....lại...là tôi...tôi là hàng xóm mới của cô mà.
-         Cái gì...hàng xóm...từ bao giờ an ninh khu này lại kém thế nhỉ....mà khoan...HÀNG XÓM !!!!!!!!................Yoochun oppa...sao oppa lại ở đây? Nhận ra Yoochun một trong những hàng xóm mới chuyển đến của mình, Rùa vội dừng tay và đỡ Chun đứng dậy.
-         Ahhhh...đau quá.... Anh chỉ định hỏi em...ờ...ở gần đây có siêu thị nào không, anh mới đến nên không biết mà lại cần mua một số đồ. Mà em nặng tay qúa.
-         A...ha ha...Rùa cười gượng...Thế mà em cứ tưởng tên biến thái...à không... fan hâm mộ thái quá nào đấy của em....ha ha..._Cáo với Gấu chết tiệt, nát nữa hai đứa chết ta_Rùa thầm nghĩ.
Trái tim Yoochun như tan vỡ thành ngàn mảnh. “Gió xuân” của anh đây sao......Ôi đau đớn quá.  TT__________TT.
Tại sao lại có sự nhầm lẫm kì quái này, chúng ta hãy cùng quay lại ít phút trước, khi Rùa đang  chat với “Yunho”.
-         Chị....Chịiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ Cáo cô em gái thứ ba ngồi xuống cạnh Rùa.
-         Sao vậy em _ Tay không rời bàn phím, mắt liếc qua nhìn Cáo_ Sao em vẫn ở nhà, chị tưởng em đi mua đồ cho bà Lu rồi.
-         Em định đi rồi nhưng mà...nhưng mà_ Cáo ngập ngừng _Em thấy có một tên cứ thập thò ở gần nhà chúng ta...Mà hắn cứ nhìn lên cửa sổ phòng chị mãi...Không biết là có ý gì...
-         Đúng thế _ Gấu từ đâu nhảy ra _ Em với Cáo thấy hắn từ hôm qua nhưng không chắc chắn nên không dám nói ngay với “chị”. Nhưng mà hôm nay thì hắn vẫn đứng đây luôn.
-         Cái gì _ Rùa quay lại _ Không phải chứ, lại mấy tên crazy fan của ta à. Haizzz. Đẹp cũng là một cái tội ah. _ Ok, cứ để đó cho chị.
Rùa vừa đi, Gấu chạy đến ôm ngay lap.
-         Ôi em thân yêu, mấy ngày nay bị bà Rùa sàm sỡ thật là khổ cho em. Ta sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Mà chị _ Gấu quay lại hỏi Cáo_ nếu bà ấy ra mà không thấy tên nào ngoài đó thì sao?
-         Thì.... làm gì có ai ngoài đó đâu. Cứ để chị ấy đi một lúc, không thấy ai thì cứ bảo chắc đã bỏ đi rồi. Hay em không cần lap nữa _ Cáo cười ranh ma.
-         Ấy không, thôi em đi đây, không lát Rùa về, bà ấy lại lấy lap của em. Bibi chị.
-         Haizzzzzz.... đi ngủ vậy. Cáo cũng bỏ lên phòng.
........................................................................
Sau khi tạm biệt Yoochun, Rùa tức tốc chạy vào nhà, cô chỉ muốn ngay lập tức xử lí Cáo và Gấu. Hai đứa em đáng chết, dám lừa cô, làm cô mất mặt với Yoochun, nếu anh ấy đem chuyện này kể cho Yunho thì sao. Ôi chúa ơi, nhầm, ôi DBSK ơi, có kia Yunho sẽ ko thèm nhìn mặt cô nữa ấy chứ.
-         CÁO, GẤU........ Hai đứa đâu rồi.
-         Không có nhà đâu _ giọng cô chị cả Lu vọng ra từ bếp _ Gấu nó lại đi off  rồi, nó bảo hôm nay sẽ có Hero Jaejoong đến kí tặng nên đi từ sớm. Còn Cáo, nó vừa lôi Meo ra ngoài, thấy bảo vừa tìm được một chỗ rất lí tưởng để ngủ nên muốn giới thiệu cho Meo, rồi lôi luôn cả Milk đi cùng để nó quên cơn nghiện sữa . Mà em tìm hai đứa nó có việc gì. _ Lu nói mà không nhìn Rùa.Món ăn cô làm lần này yêu cầu tập trung cao độ, chỉ cần sai một chút thôi là sẽ đi tong mọi công sức.
-         Hai đưa nó dám lừa em _ Rùa ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu than thở với Lu _ Chúng nó bảo có một crazy fan của em ở ngoài, sợ lại xảy ra chuyện lộn xộn như lần trước nên bảo em xử lí nhưng làm gì có ai, lại còn gây ra hiểu lầm chết người nữa chứ.
-         Có lẽ là có nhưng mà thấy Milk nó lên cơn nghiện sữa thì chạy luôn rồi. Em biết mà, có phải ai vững tim như chúng ta đâu._ Lu thản nhiên trả lới_ Rùa nếm hộ món này đi.
Phải nói lại rằng, sáu chị em nhà này nữ công không ai có thể sánh bằng, nếu họ đã xưng thứ hai thì không một ai dám tranh thứ nhất, mà người nấu ăn giỏi nhất trong sáu chị em không ai khác chính là Lu, thậm trí, tay nghề của Lu càng ngày càng gia tăng do chăm chỉ nấu ăn cho “tình yêu của đời mình”- Changmin. Lần này, nghe nói Changmin muốn nếm thử món bánh ngọt wagashi truyền thống của Nhật, Lu đã sang Jcassiopeia và tham gia một khóa học làm loại bánh này.


-         Trông tuyệt lắm, Changmin nhất định sẽ thích. _Rùa mỉn cười và cầm lấy một chiếc bánh_ há há, chị ấy với Changmin thành đôi rồi thì coi như mình đã bớt đi một mối nguy hiểm._Uhm, vị thanh, ngọt dịu chứ không ngắt, tay nghề của chị càng lúc càng lên đó.
-         Thật sao!.......Min ơi em đến đâyyyyyyyyyyyy
Lu vội vàng chạy đi tìm đồ để gói những chiếc bánh lại, mong rằng lần này , cô có thể đánh bại food mà chiểm lấy vị trí quan trọng nhất trong lòng Min. Cô hoàn toàn không nhận ra mặt Rùa đang biến sắc.............
Lu đang rất vui, chưa bao giờ thấy vui như lúc này, Minmin khi nhận gói bánh này sẽ hiểu tấm lòng của cô.
-         Ch...i...ị...._tiếng Rùa yếu ớt vang lên, phá vỡ những bong bóng hồng của Lu.
-         Rùa, em sao vậy_ Lu vội vàng chạy đến đỡ Rùa người đang nằm ngắc ngoải dưới sàn nhà dậy_ Để chị gọi 115.

................................................
Milk,Cáo và Meo đã về đến nhà nhưng không ai dám vào mà cứ lần khần ngoài cửa. Căn nhà của họ bình thường luôn ồn ào, náo nhiệt, bây giờ lại im lặng như tờ, không một chút ánh sáng  nào hắt ra từ ngôi nhà khiến họ rất lo lắng. Bỗng một bàn tay đặt lên vai Milk
-         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................._ cả ba người hét lên
-         Là tôi, Changmin đây mà._Changmin cố gắng át tiếng hét của ba cô gái.
-         Chan...Changmin....oppa làm em sợ quá_ Cáo là người đầu tiên ngừng hét_ Sao oppa lại ở đây. Cả Yoochun oppa nữa.
Yoochun nhẹ nhàng gật đầu, anh vẫn chưa hoàn hồn sau khi nghe giọng “hét” oanh vàng của Milk, Cáo và Meo. Mà sao Yoochun lại ở đây. Có thể giải thích đơn gian rằng tuy hình tượng gió xuân đã hoàn toàn tan vỡ cùng con tim đa cảm nhưng Chun vẫn không thể thôi tò mò về gia đình hàng xóm “đặc biệt”, nên khi Changmin rủ anh qua đây anh đã không từ chối.
-         Chiều nay oppa có hẹn với Lu nhưng đợi mãi ko thấy cô ấy đến, gọi điện cũng không có ai nghe nên định qua xem có chuyện gì không._ Changmin nhìn ba cô gái mong chờ câu trả lời, dù hơi giận Lu vì đã để cậu đợi cả buổi chiều mà không được ăn gì nhưng  cậu cũng rất lo lắng cho cô, cậu đã cố liên lạc cả buổi nay mà không được. Ôi bánh ngọt wagashi của tôi.
-         Chúng em cũng không rõ. Cả năm người cùng hướng mắt về ngôi nhà không chút ánh sáng, tâm trạng nặng chĩu, họ đang có cùng một câu hỏi “Thật ra chuyện gì đã xảy ra?”


Neon nareul weonhae neon naege bbajyeo neon naege michyeo
He eonal su eobseo I got you- Under my skin
Neon nareul weonhae neon naege bbajyeo neon naege michyeo
Neon na-ye no ye I got you- Under my skin


-         Điện thoại của em _ Cáo nói rồi nhanh chóng nhận điện thoại._Hi cưng....Uhm.... tớ biết rồi....uhm...cảm ơn nhé....tớ sẽ đến ngay...Ok.
Một linh cảm không lành xuất hiện với bốn người còn lại khi Cáo quay lại nhìn họ với một gương mặt nghiêm trọng _ Rùa... chị ấy........bị ngộ độc thực phẩm đang ở bệnh viện.
-         Thế Lu thì sao?
-         Chị ấy đang ở trong bệnh viện với chị Rùa. Bây giờ ba chúng ta vào bệnh viện nhé, xem hai chị ấy sao rồi.
-         Chúng tôi cũng đi nữa _ Chun đọt nhiên nói khiến tất cả mọi người đều bất ngờ _ dù sao chúng ta cũng là hàng xóm, những lúc như thế này cần giúp đỡ nhau, đúng không?_ Chun cười nhẹ.
Không ai trong ba chị em phản đối thêm, có những anh chàng đẹp trai như vậy đi cùng thì cón có gì để phàn nàn nữa đây.
.........................................................

Trong phòng bệnh, Rùa đang nằm trên chiếc giường trắng muốt, mắt nhắm nghiền.
-         Rùa, sao em lại ra nông nỗi này, ta nhất định sẽ báo thù cho em. _ Milk lại ôm Rùa, kêu lên thảm thiết, trong khi Cáo và Meo ôm nhau khóc, Lu thì cúi thấp đầu đôi mắt ướt nước.
-         Mấy người có thôi đi không HẢ. Tôi đã chết đâu._Rùa bật dậy gân xanh nổi đầy chán, không thém để ý gì đến hình với tượng nữa.
-         Thì chẳng qua bọn em muốn thể hiện chút tình thương mến với chị thôi mà, có gì đâu mà lại bực mình chứ._ Meo đáp, mắt hiện lên một tia tinh quái.
-         Hứ, thương cảm gì mà lại thế hả. _ Rùa lườn ba người vừa đến  bỗng _ Changmin oppa, Yoochun oppa, sao hai người lại ở đây, Yunho oppa có đến không ạ? _ Rùa mỉn cười nhẹ nhàng _ Em lại phiền đến các oppa rồi.
-         Không sao đâu, chúng ta là hàng xóm mà?...Yoochun nói.Đột nhiên cửa phong bệnh mở ra và một thiên sứ trắng xuất hiện. Thiên sứ thật xinh đẹp khiến trái tim Yoochun đập mạnh ( Cáo: không phải mới vỡ buổi sáng sao? Tim: kệ ta, lắm mồn vừa thôi, buộc món lại bi giờ. Cáo: thử đi, cho chết hẳn luôn? Tim: chị xinh đẹpppppppppppppppp.... Cáo: biết diều thế là tốt. )
-         Đã đến rồi sao? Tớ quên không nói là không cần vội đâu vì không có gì nghiêm trọng cả_ Rim, người vừa bước vào nói. Cô là bạn của Cáo và Meo và cũng chính là người đã gọi điện cho Cáo.
-         Hứ, cái cô này hay nhỉ, phần quan trọng nhất về tình trạng bệnh nhân cô lại quên nói là sao ? Rùa nhìn Rim _ cái con bé này thật là, có đúng là bác sĩ không vậy?
Rim nhìn Rùa, nhẹ nhàng cười _ Ôi thiên sứ đang cười, ôi sao nàng lại xinh đẹp đến vậy ( Cáo: ọc ọc... ai cho tôi mượn cái chậu... buồn nôn quá... Chun: lượn đi...)_ Chịiiiiiiiii, đến giờ tiên rồi _ vẫn cười (gian ác >.<).
-         AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......................hu hu hu.... đau quá...sao em lỡ lòng nào làm thế hả..._ Rùa khóc lóc.
-         Sao chị lại nói thế! Hay để em tiên lại cho đỡ đau nhé!_ thật ân cần quá, hình như thiên sứ nào cũng tốt như vậy _ vẫn mỉn cười đầy ân cần.

TT_____________________________________TT

-         Mọi người cứ về đi, mọi chuyện ở đây cứ để em lo. Rim đẩy Lu, người vẫn đang ăn năn về phía cửa bệnh viện. _ Nếu có chuyện gì em sẽ báo, mọi người không cần lo.
-         Uhm. Vậy nhờ em nhé. Milk đáp rồi ra sức kéo Lu rời khỏi bệnh viện_ Đi nhanh thôi chị, sao chị có vẻ lo vậy,hay là....Rùa bị như vậy là do chị?
-         ...........................................Không phải tại chị đâu. Là tại mấy cái bánh đấy chứ. Lu vặn vẹo tay, cố thanh minh.
-         Bánh nào cơ? Mọi người nhìn Lu.
-          Không phải là bánh ngọt wagashi đấy chứ. Giọng Changmin vang lên sau cùng khiến một người giật mình..........
.................................................
-         Anh là ai, sao lại đi theo tôi?_ Rim hỏi Yoochun người từ sau khi rới khỏi phòng Rùa đã bám lấy cô.
-         Ôi thiên sứ nói chuyện với tôi.........Yoochun lẩm bẩm và cười hạnh phúc._ Tôi là một người yêu em. Hãy làm người yêu tôi nhé._ Yoochun quì xuống và cầm lấy tay Rim
Rim cau mày nhìn anh chàng đẹp trai đang quì trước mặt mình_ Mình nhớ không có thông báo về bệnh nhân tâm thần bỏ trốn mà.
................................................
<Do ý kiến của một vài người rằng fic quá ngắn nên đã viết thêm>
<Lu: thành thật xin lỗi em vẫn ko giữ đc lời hứa với s>
<Rim: cô thích nhé, ko kêu ca vi đây là "chém gió fic" nhé ko chém hơi bị phí>
<All: mong mn sẽ thích phần viết thêm> 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét